(tiếp theo kỳ trước)
Kế tiếp, khung nhìn của tôi bị khoét đi một phần hình tứ giác và chiếu lên đó là hình một phụ nữ.
- ??? : Trung úy vẫn ổn chứ ạ?
Vừa rồi là người này điều khiển khối hình người bằng thép kia sao...?
Người này có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, và có lẽ hơn tuổi tôi một chút, cùng một khuôn mặt mà tôi nhớ là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...
- ??? : Vừa nãy không nghe tiếng trả lời nên tôi lo quá. Có vẻ như anh vẫn ổn.
- Kou : A... À vâng... cám ơn cô...
Cánh tay sắt chìa ra về phía tôi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nắm lấy bàn tay vừa chìa ra đó và đứng dậy.
Một lần nữa, tôi lại không biết nên nói gì cả.
- Kou : Ôi mẹ ơi... Rốt cuộc thì cái quái gì đây...
Trước mặt tôi là một đống đổ nát đầy những khói bay lên, cùng một tổ hợp kiến trúc vô cơ khổng lồ trải dài tới tận chân trời.
Một quả pháo sáng bay ngang qua như xé tan màn đêm màu đen huyền trên nền trời rồi nổ tung.
Ánh sáng đó khắc sâu dư ảnh vào võng mạc tôi.
Nếu đem so sánh, có lẽ quang cảnh này có thể đem so với địa ngục. Không, hoàn toàn như vậy thì đúng hơn.
- Kou : Nơi đây là... chiến trường ư...
- ??? : Vâng. Hiện ta vẫn đang trong khu vực chiến đấu và không thể rút lui (đăng xuất) từ vị trí này được.
- Kou : ......
- ??? : Vừa nãy đã có dấu hiệu thiết bị tự hủy được cài đặt trong cơ quan địch. Có vẻ như trung úy đã chịu ảnh hưởng của chấn động nên bất tỉnh.
- Kou : Thiết bị tự hủy ư?
- ??? : Vâng. Hiện chỉ còn sót lại ta. Không hề có tín hiệu nhận dạng của quân đồng minh nào gần đây.
- ??? : Cũng may là chỉ bị thương nhẹ. Hiện tại tôi vẫn có thể chiến đấu được.
- ??? : Có vẻ như địch cũng đang hỗn loạn. Nhân cơ hội này-
- Kou : Thôi thôi... Chờ chút! Chờ chút đã!!
- ??? : Rõ... Có chuyện gì vậy ạ, thưa Trung úy?
Rốt cuộc thì nơi đây là đâu? Làm thế nào mình lại ở một nơi như thế này được?
Có quá nhiều thứ mình cần hỏi...
- Kou : À... Trước hết phiền cô cho tôi biết tên được không?
- ??? : Tên ấy ạ...?
- ??? : Rain ạ. Kirishima Rain, cấp bậc Thiếu úy, thưa Trung úy.
- Kou : Thiếu úy... Kirishima Rain?
Tôi nhớ là tôi đã từng nghe cái tên đó, có điều...
- Kou : Rain, Rain... Mình từng nghe thấy ở đâu nhỉ? Đúng là có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, nhưng...
Dù đã cố gắng động não, tôi vẫn không thể nhớ ra chi tiết nào.
- Kou : Thật không cách nào nhớ nổi... Rain này, rốt cuộc thì cô là ai vậy?
- Rain : Có chuyện gì vậy Trung úy? Không lẽ...
Ở bên kia màn hình hiển thị gương mặt (Face Window), cô gái nọ hít một hơi ngắn.
- Rain : Không lẽ... Trung úy không biết tôi là ai ạ?
- Kou : À, ừ... Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi về cái "Trung úy" gì đấy. Cái đó... thuộc về tôi à?
- Rain : Vâng... Đúng là thuộc về anh, thưa Trung úy Kadokura Kou, nhưng...
Nữ binh sĩ tự xưng là Rain ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bất an.
Tuy nhiên, tôi cũng chả biết nên đáp lại như thế nào nữa.
*Tiếng còi báo động*
Đột nhiên, một âm thanh điện tử đơn điệu cắt ngang bầu không khí yên lặng.
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment